Nếu Đông Phong Túy quả thật đào tẩu bỏ lại Cổ Lạc Nhi, chờ đợi hắn, chỉ có một đường chết.
Thẳng đến khi không còn thấy bóng dáng Đông Phong Túy, Liễu Thúy Yên mới ảo não trở vào phòng.
Cổ Lạc Nhi nhìn thấy ánh mắt của bà, biết bà đã thất vọng.
Không khỏi cao hứng.
“Con đã nói rồi, chàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con .”
Đều nói giây phút sống chết biết chân tình.
Hôm nay, nàng thật sự đã thấy được chân tình của Đông Phong Túy.
Lúc Đông Phong Túy đuổi tới Cô Hồng bảo , xông vào trong bảo cứu nàng, nàng vẫn không thấy quá cảm động.
Cảm thấy hắn nên làm như vậy.
Bởi vì cho dù nàng không phải người hắn yêu, cho dù nàng chỉ là một bằng hữu của hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy .
Nhưng khi Đông Phong Túy giả trang thành nha hoàn xuất hiện trước mặt nàng thì nàng đã thật sự cảm động.
Liễu Thúy Yên bất mãn quát lớn.
“Con ít vui sướng khi thấy người gặp họa đi.”
“Sư phụ, gặp họa là con và chàng, đâu phải bà, tại sao bà lại nói như thế?”
Liễu Thúy Yên không đáp lại, bực mình ra lệnh.
“Luyện công.”
Cổ Lạc Nhi lập tức thu lại tâm tình, bắt đầu luyện công.
Vì để sớm được gặp Đông Phong Túy, nàng cần phải chăm chỉ luyện công.
Bởi Liễu Thúy Yên đã nói, chỉ cần nàng có thể phá giải cơ quan đã thiết lập trong phòng cùng với trên mặt sông, có thể cùng Đông Phong Túy rời đi.
Mà bà, sẽ không phản đối hai người bọn họ.
Sẽ không tiếp tục làm khó Đông Phong Túy.
Buổi sáng, Liễu Thúy Yên dùng quỷ kế, hại nàng và Đông Phong Túy mém nữa rơi vào miệng cá sấu.
Đông Phong Túy không để ý an nguy của bản thân, ném nàng lên bờ.
Đáng tiếc vừa lên đến nơi đã bị Liễu Thúy Yên điểm huyệt, đành phải tùy ý để bà an bài.
Liễu Thúy Yên mang nàng ra khỏi thạch thất, đóng cửa đá lại.
Nàng hận bà ấy, hận bà thấy chết mà không cứu, để Đông Phong Túy tự sinh tự diệt.
Nàng muốn cầu bà cứu Đông Phong Túy.
Cho dù phải khúm núm, dẫm nát tất cả tự tôn của mình, cũng không hề tiếc nuối.
Chỉ là, nàng không phát ra được tiếng nào, cũng không nhúc nhích được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa đá khép lại, ngăn cách nàng và Đông Phong Túy.
May mắn, trong tích tắc khi cửa sắp khép lại, nàng thấy Đông Phong Túy nhảy lên bình đài.
Thật tốt quá, hắn không chết.
Cổ Lạc Nhi vui đến phát khóc.
Liễu Thúy Yên mang nàng băng qua rừng cây, vọt qua sông, đi vào nơi bà ở.
Theo lời bà, mấy năm nay, bà vẫn ẩn cư ở nơi này.
“Thấy chưa, nam nhân đều chẳng tốt đẹp gì. Ngàn vạn đừng để bị nam nhân mê hoặc.”
Liễu Thúy Yên sau khi giải huyệt cho Cổ Lạc Nhi, nói câu này đầu tiên.
Cổ Lạc Nhi ấm ức nói: “Không phải nam nhân nào cũng phụ bạc.”
Liễu Thúy Yên hừ lạnh nói: “Ngươi còn nói giúp nó? Về sau ngươi sẽ chịu khổ thôi.”
Cổ Lạc Nhi không tranh luận với bà nữa.
Hi vọng nói: “Tiền bối, cầu bà thả chàng ra, được không?”
Liễu Thúy Yên nghênh ngang nói: “Ta dựa vào cái gì phải giúp người ngoài?”
Cổ Lạc Nhi hiểu ẩn ý của bà, chính là muốn nàng bái bà làm sư phụ.
Trong lòng do dự.
Đúng là nàng muốn học võ công, để tránh trở thành phiền toái cho Đông Phong Túy.
Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng muốn bái sư.
Hôm nay, bỗng nhiên có một người, chủ động muốn nhận nàng làm đệ tử, khiến nàng cảm thấy quá đột ngột.
Hơn nữa, tính tình bà ấy cổ quái như vậy, lại có liên quan đến Cô Hồng bảo mà nàng chán ghét, thật sự nàng không cam tâm tình nguyện cho lắm.
Nhưng không bái sư, Đông Phong Túy phải làm sao bây giờ?
Hắn vẫn đang bị nhốt trong thạch thất.
Thôi quên đi, vì Đông Phong Túy, nàng sẽ bái sư.
Cổ Lạc Nhi nghiến răng, vừa định đồng ý, lại nghe thấy Liễu Thúy Yên tiếp tục khuyến khích nàng.
“Nếu ngươi bái ta làm sư, sẽ thành sư cô của Lãnh Dạ, cao hơn nó một bậc. Về sau nó gặp ngươi, nếu không dám cung kính với ngươi, ngươi nói có được không?”
Cổ Lạc Nhi trong lòng khẽ động.
Đúng rồi, Liễu Thúy Yên và Tiết Lệnh Phi là huynh muội đồng môn, tính xuống, đúng là nàng sẽ thành sư cô của Lãnh Dạ.
Như vậy, chuyện nàng học vô ảnh phiêu miểu chưởng, Lãnh Dạ sẽ không nói gì được nàng.
Ha ha, cũng có thể lệnh cho y giao giải dược ra?
Cổ Lạc Nhi càng nghĩ càng kích động.
Còn chưa kịp đồng ý, Liễu Thúy Yên đợi lâu lại bắt đầu thúc giục.
“Ngươi thành sư cô của Lãnh Dạ, chuyện ngươi bỏ trốn với người khác, y sẽ không dám nói gì nữa, không dám tìm ngươi tính sổ. Có hiểu không?”
Liễu Thúy Yên nôn nóng, Cổ Lạc Nhi lại không nóng nảy.
Ra điều kiện với bà.
“Muốn con bái sư cũng được, nhưng bà phải thả chàng.”
Liễu Thúy Yên trầm ngâm nói: “Nếu như đến tối nó vẫn chưa ra được, ta sẽ thả nó ra.”
Cổ Lạc Nhi thấy bà đáp ứng, rất sảng khoái đồng ý bái sư.
“Vâng, sư phụ ở trên, nhận của đồ nhi một lạy.”
Nàng không muốn quỳ lễ, chỉ cúi mình vái chào Liễu Thúy Yên.
Cũng may Liễu Thúy Yên không phải người câu nệ tiểu tiết, thấy Cổ Lạc Nhi gọi sư phụ, trong lòng vui mừng đến nở hoa.
Đâu còn có thời gian so đo vấn đề tiểu với cả tiết.
Hôm nay lần đâu tiên bà gặp Cổ Lạc Nhi, đã cảm thấy nàng là một nhân tài võ học.
Về sau, tiếp nàng một chiêu vô ảnh phiêu miểu chưởng, phát hiện nội công của nàng vô cùng thâm hậu, so với bản thân mình chỉ có hơn chứ không kém, càng thêm kinh ngạc.
Liền hạ quyết tâm, bất luận thế nào cũng phải thu Cổ Lạc Nhi làm đồ đệ.
Liễu Thúy Yên thu được đệ tử tâm đắc, trong lòng cao hứng, lập tức làm rượu và thức ăn để chúc mừng.
Cổ Lạc Nhi lại nuốt không trôi.
Năn nỉ nói: “Sư phụ, chúng ta bây giờ không phải người ngoài. Bà có thể đưa cho chàng một chút đồ ăn không?”
Liễu Thúy Yên ra sức lắc đầu.
“Không được không được. Ta chỉ đáp ứng thả nó, không hề đáp ứng cho nó ăn.”
Cổ Lạc Nhi bĩu môi nói: “Bà không cho chàng ăn, con cũng không ăn nữa.”
Liễu Thúy Yên chẳng hề để ý, uống một hớp rượu lớn.
Nói: “Đồ nhi, con đừng dùng kế này để bức vi sư. Nhớ ngày đó, vi sư cũng tuyệt thực để buộc cha mẹ đồng ý, gả cho tên súc sinh kia. Kết quả thì sao?”
Nói đến đây, có chút thương cảm, tiếp tục uống một hớp rượu lớn.
Cổ Lạc Nhi thông cảm với bà, nhưng lại vì bà thấy chết không cứu mà tức giận.
Cãi lại: “Đâu phải tất cả nam nhân đều là kẻ bạc tình. Hôm nay chàng vì con, thiếu chút nữa cả mạng cũng không còn, chẳng lẽ bà còn chưa tin chàng sao?”
Trên mặt Liễu Thúy Yên tràn ngập chua xót.
“Nhớ ngày đó, Tiết súc sinh cũng đã vì ta mà đổi cả mạng. Đối với người trên giang hồ, mạng là cái thá gì? Vì bằng hữu hắn cũng có thể bỏ mạng.”
“Vậy bà nói xem, làm thế nào mới có thể tin tưởng chàng?”
Liễu Thúy Yên suy nghĩ một lúc.
“Ừ, nó đã vượt qua khảo nghiệm sinh tử. Kế tiếp, phải khảo nghiệm nó bảo sao nghe nấy, coi nó có thể vì con mà dẫm bỏ kiêu ngạo, làm việc nó không muốn không.”
Cổ Lạc Nhi nói: “Chàng đã vì con mà vứt bỏ kiêu ngạo.”
“Nó đã vứt cái gì rồi?”
Cổ Lạc Nhi không muốn nói ra thân phận của Đông Phong Túy cho Liễu Thúy Yên.
Chỉ ở ngẫm nghĩ trong lòng, nếu như Liễu Thúy Yên biết Đông Phong Túy là một đế vương, lại liều lĩnh mạo hiểm tới cứu nàng, không biết sẽ nghĩ như thế nào?
Chỉ là, trong mắt người giang hồ như bà, có lẽ đế vương cũng chẳng là gì.
À, sẽ là nam nhân không đáng tin nhất.
Bởi vì hắn có vô số mỹ nữ trong hậu cung.
Tính toán một lúc, Cổ Lạc Nhi chỉ có thể nói: “Chàng giả trang thành một nha hoàn trà trộn vào Cô Hồng bảo cứu con.”
Liễu Thúy Yên cười nhạo một tiếng.
“Giả thành nha hoàn thì sao? Ta còn tưởng rằng cái giá cao thế nào.”
“Vậy bà nói, phải thế nào?”
Cổ Lạc Nhi bực bội trong lòng.
Nàng và Đông Phong Túy như thế nào là chuyện của hai người, tốt cũng được, xấu cũng được, đâu có quan hệ với người khác?
Vì sao Liễu Thúy Yên phải chen một đòn vào giữa bọn họ?
Liễu Thúy Yên suy nghĩ nói: “Để nó làm công việc thấp hèn nhất. Ừ, đúng rồi, nên cho nó làm đồng áng.”
Cổ Lạc Nhi cảm thán trong lòng.
Làm việc đồng áng, bất luận ở xã hội nào, làm nông cũng bị cho là việc thấp hèn nhất.
Mà ở trong mắt những người giang hồ, sinh tử chỉ là chuyện thường, làm nông lại trở thành cửa ải đại nạn để khảo nghiệm một người.
Đây là logic gì thế?
Cổ Lạc Nhi không đồng ý.
“Không được, tại sao chàng phải làm cái này?”
Phải để cho đôi tay vốn sống trong nhung lụa kia đi đào đất bón phân, nàng rất đau lòng.
“Không được cũng phải được.”
Lời của Liễu Thúy Yên không chút nào xê dịch.
Cổ Lạc Nhi quay lưng lại hờn dỗi.
“Hừ, bà không giúp chàng thì thôi, cùng lắm thì đói hai bữa, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”
“Lầm rồi, đâu chỉ đói hai ngày. Trước khi con học hết tất cả, một bữa cơm ta cũng không cho nó.”
Liễu Thúy Yên cười cười nói cho Cổ Lạc Nhi tin buồn.
“Bà, bà lãnh huyết.”
Cổ Lạc Nhi quay người lại hét lớn.
“Lạc Nhi, vi sư chỉ muốn tốt cho con."
Chương 150: Vượt Qua Thử Thách Ở Bên Nhau 1
“Bà không cho thì để con.”
Cổ Lạc Nhi không tức giận, nói ra quyết định của mình.
Thế thì thôi, tức giận có ích gì?
Liễu Thúy Yên cũng không tức giận .
Chỉ nhàn nhã nói: “Con cứ việc thử, xem con có thể đưa cho nó được hay không.”
Cổ Lạc Nhi nghi ngờ nhìn Liễu Thúy Yên, không rõ lời này của bà có ý gì.
“Lạc Nhi, rất đơn giản, chỉ cần con có thể qua bên kia bờ sông, sư phụ sẽ không xen vào việc của hai con nữa.”
Cổ Lạc Nhi lập tức nhảy lên, chạy ra ngoài phòng.
Ngoài phòng có rất nhiều cây, rất nhiều giả sơn thạch.
Ngoài ra cũng không còn nơi nào kỳ quái khác.
Cổ Lạc Nhi quay đầu liếc nhìn trong phòng, Liễu Thúy Yên vẫn đang thản nhiên uống rượu.
Dáng vẻ như đã định trước.
Cổ Lạc Nhi dò xét đi xuống bậc thềm.
Nào đoán được vừa bước xuống, hai cây liễu trước bậc thình lình di chuyển, ngăn lại đường đi của nàng.
Cổ Lạc Nhi bất ngờ không phòng ngự, sợ hãi kêu lên một tiếng.
Vội lui trở lại trên thềm.
Nàng mới vừa lui về, hai cây liễu lại di chuyển về vị trí ban đầu.
Quái lạ, cây làm sao có thể đi được?
Cổ Lạc Nhi cẩn thận quan sát.
Lúc này mới phát hiện, hóa ra những cây này không được trồng trên đất, mà được cắm vào trong chậu hoa.
Ngoại trừ toàn bộ cây trồng trong chậu cùng núi giả, trên mặt đất đều đã lát đá.
Thì ra khắp khu này đã được thiết lập cơ quan.
Liễu Thúy Yên ở bên trong nhàn nhạt nói: “Lạc Nhi, ta khuyên con trước khi học được võ công, tốt nhất không nên chọc vào những thứ ấy. Chúng nó không chỉ chặn đường, còn có thể cắn người nữa đấy.”
Cổ Lạc Nhi hiểu được ý tứ trong lời bà.
Ý là, ngoài những thứ trên đất này còn có rất nhiều cơ quan khác cải trang, có thể phóng ra các loại ám khí đả thương người.
Cổ Lạc Nhi trở về phòng, tức giận nói: “Bà muốn nhốt con ở đây, không để con ra ngoài?”
Thật độc ác thật độc ác.
Liễu Thúy Yên đáp: “Chỉ cần con chịu học theo bản lĩnh của ta, tự nhiên khác phá được mấy cơ quan này. Nhưng nếu con không nghe theo ta, ta sẽ không dạy võ công cho con.”
Cổ Lạc Nhi tức giận kêu la.
“Được rồi, con nghe lời bà là được. Không phải muốn để chàng làm việc đồng áng sao? Khó gì chứ?”
Liễu Thúy Yên chỉ vào giấy bút trên bàn.
“Ở kia có giấy, con viết vào một tờ, để nó trồng rau. Nói, ờ, không trồng thì không được gặp con.”
Cổ Lạc Nhi đành phải cầm giấy bút, viết như lời bà nói.
Lúc viết, lại nhớ khi trước vừa đến thời không này, đã nói những lời kia với Đông Phong Linh.
Khi đó, nàng không quen nhìn đức tính phi thường lười biếng của Đông Phong Túy, ghét hắn luôn hẹp hòi đùa cợt nàng.
Từng hung hăng nói một câu, nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho hắn mặc bố y, làm việc nặng, không làm việc sẽ không cho cơm ăn.
Không nghĩ tới, lời nói đùa khi ấy lại trở thành hiện thực.
Thật sự đã làm cho Đông Phong Túy làm việc nặng, chỉ là không có mặc bố y thôi.
Có điều, bộ quần áo trên người hắn, không được thay ra, còn không bằng bố y.
Về phần Đông Phong Túy có trồng trọt hay không, Cổ Lạc Nhi không hề hoài nghi tới.
Đây là chuyện sau khi Đông Phong Túy nhìn thấy giấy cùng hạt giống và công cụ.
Về phần Cổ Lạc Nhi làm sao lại chạy đến lương đình luyện khí, nói ra Liễu Thúy Yên liền cảm thấy hối hận.
Hối hận bản thân đã quá khinh suất.
Vừa hối hận lại vừa khâm phục Cổ Lạc Nhi.
Đúng vậy, là khâm phục, ngay cả sư phụ như bà cũng không khỏi khâm phục đồ đệ.
Sau khi Cổ Lạc Nhi viết xong, Liễu Thúy Yên đi vào trong lương đình để lấy hạt giống và công cụ.
Bà nhớ ra mấy ngày trước để bao hạt hoa giống ở trong lương đình.
Thực ra, đưa cho Đông Phong Túy không phải giống rau, mà là giống hoa.
Nhưng, nếu là nói thẳng là để hắn trồng hoa, chẳng phải sẽ bị hắn cho rằng đây là chuyện phong nhã?
Khảo nghiệm này không hiệu quả.
Liễu Thúy Yên không phòng bị Cổ Lạc Nhi, phong thái vẫn như bình thường, nhàn tản từng bước một đi vào lương đình, lại nhàn tản quay trở về.
Thấy Cổ Lạc Nhi đứng dưới hiên nhìn bà, bỏ lại một câu.
“Con ở chỗ này, đừng có xuống vườn. Ta đi một chút sẽ trở lại.”
Dứt lời, cầm hạt giống cùng công cụ, phi thân qua bên kia sông, đi đưa mấy thứ đó cho Đông Phong Túy.
Lúc này vì không muốn trễ nãi nên dùng khinh công.
Khi bà quay về, Cổ Lạc Nhi vẫn đang chân chất đứng dưới mái hiên.
Không di chuyển bước nào.
Không khỏi vui mừng.
Vừa vui mừng vừa có chút đau lòng.
Nói thế nào, Lạc Nhi cũng đã thành tiểu chủ nhân của nơi này, mà lại không được tự do hoạt động.
Đứa nhỏ này, thật đáng thương.
Liễu Thúy Yên hạ quyết tâm, nhất định phải tận tâm tận lực truyền thụ kiến thức cho Cổ Lạc Nhi.
“Lạc Nhi, chúng ta vào luyện công đi.”
Liễu Thúy Yên nói làm là làm.
Cổ Lạc Nhi lại lắc đầu.
“Sư phụ, chúng ta có thể ở ngoài luyện không?”
“Bên ngoài khắp nơi đều là cơ quan, làm sao mà luyện?”
“Trong lương đình chẳng phải không có sao?”
Trong lương đình đúng là không có cơ quan, Liễu Thúy Yên nhất thời nghẹn lời.
Ấp úng trả lời: “Lạc Nhi, trong lương đình quá chật, chúng ta vẫn nên vào phòng.”
Cổ Lạc Nhi vẫn không chịu động đậy.
“Con muốn tận mắt nhìn thấy Đông Phong Túy không hề hấn gì xuất hiện. Nhìn thấy chàng con mới yên tâm. Hơn nữa, con tin rằng, nếu như chàng không thấy con, chỉ bằng vài lời trên giấy, chưa chắc sẽ làm theo.”
Đây mới là mục đích thực sự của Cổ Lạc Nhi.
Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Đông Phong Túy.
Liễu Thúy Yên bực bội vì nàng quá cuồng dại, nói gì cũng không chịu mang nàng qua đó.
Cổ Lạc Nhi không còn cách nào khác, đành phải hỏi: “Sư phụ, bà đã nói, chỉ cần tự con có thể đến bên kia, bà sẽ không ngăn cản con, đúng không?”
Liễu Thúy Yên gật đầu.
“Đúng vậy.”
Bà không tin Cổ Lạc Nhi có thể đi đến lương đình.
Từ phòng đến lương đình khoảng vài chục trượng, giữa đó có không ít cơ quan, Cổ Lạc Nhi tuyệt đối không qua được.
Nhưng điều bà kinh ngạc là, Cổ Lạc Nhi chẳng những đến được lương đình, hơn nữa còn không hề đụng phải một cơ quan nào.
Liễu Thúy Yên suy nghĩ kỹ một lúc lâu mới rõ ràng.
Hóa ra vừa rồi bà tới lương đình, một lần đi một lần về, Cổ Lạc Nhi đã nhớ kỹ toàn bộ lối bà đi?
Đây là trí nhớ kinh người mức nào chứ?
Đến lương đình, vòng qua vòng lại, đường hơn mười bước, chỉ cần đi nhầm một bước, sẽ đụng phải cơ quan nguy hiểm.
Liễu Thúy Yên cảnh cáo bản thân, sau này sẽ rút kinh nghiệm.
Đi trong vườn, nhất định phải thi triển khinh công.
Liễu Thúy Yên nói lời giữ lời, không hề ngăn cản Cổ Lạc Nhi.
Theo phía sau nàng, cùng vào lương đình.
Bà không muốn dạy võ công cho Cổ Lạc Nhi trong lương đình, là vì sợ bị Đông Phong Túy học trộm.
Bởi vậy, thừa dịp Đông Phong Túy còn chưa xuất hiện, rõ ràng rành mạch giảng luyện khí pháp môn của Cô Hồng bảo cho Cổ Lạc Nhi, để nàng tự mình luyện khí.
Trước đó, Lãnh Dạ từng nói qua kiến thức cơ bản về luyện khí cho nàng.
Cổ Lạc Nhi có chút hiểu biết cơ bản.
Nàng vốn đã thông minh, lại cộng thêm chân khí trong cơ thể hùng hậu, bởi vậy mới luyện một chút cũng không khó khăn.
Mới ngồi xuống, mới đề khí, đã tiến vào cảnh giới vô cùng.
Luyện một đoạn, Cổ Lạc Nhi thu công, mở mắt.
Chợt phát hiện Đông Phong Túy phía bên kia sông, đang nhìn nàng.
Hắn quả nhiên không hề hấn gì.
Vui sướng trong lòng Cổ Lạc Nhi thật khó mà hình dung.
Sau đó, bị Liễu Thúy Yên kéo về trong phòng luyện công.
Vừa mới vào phòng, đã thấy Liễu Thúy Yên đi ra ngoài.
Nghe thấy đối thoại giữa bà và Đông Phong Túy, không khỏi đắc ý.
Đã nói mà, sư phụ khảo nghiệm Đông Phong Túy, người thua nhất định là sư phụ.
Phải, nàng phải chăm chỉ học tập, sang bên kia sông sớm một chút, sớm một chút giải cứu Đông Phong Túy.
Những ngày tiếp theo, Cổ Lạc Nhi rất chăm chỉ luyện công, học tập kiến thức cơ quan Ngũ Hành.
So với năm đó thi đại học còn chăm chỉ hơn.
Đông Phong Túy quả thật đã cuốc đất, gieo hạt giống vào trong đất.
Hắn không biết trồng trọt, cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua, đành phải mấy chuyến chạy đến bờ sông thỉnh giáo Liễu Thúy Yên.
“Tiền bối, đất phải cuốc sâu thế nào?”
“Tiền bối, hạt giống nên rải ra hay gieo từng hạt một mới tốt?”
Về sau rất tự nhiên gọi Liễu Thúy Yên là sư phụ theo Cổ Lạc Nhi.
“Sư phụ, một ngày tưới nước mấy lần mới thích hợp?”
“Sư phụ, giờ nào tưới nước mới tốt?”
“Sư phụ, hạt giống của con mới nảy mầm nha.”
“Sư phụ, bà để con trồng gì vậy? Vừa nhú đã có thể ăn?”
Liễu Thúy Yên mới đầu không sao chịu nổi, nhưng từ sau khi Đông Phong Túy gọi bà là sư phụ, trong lòng mềm mại đi rất nhiều.
Hễ hắn hỏi thì sẽ đáp.
Liễu Thúy Yên có tiếng là người cùi chỏ ngoặt vào trong.
Nếu có người dám ức hiếp người của bà, bà sẽ không để yên cho người đó.
Đông Phong Túy gọi bà là sư phụ, khiến bà cảm thấy bà có nghĩa vụ che chở hắn.
Liễu Thúy Yên không ngờ đến, mấy chuyến bà ra ngoài trả lời Đông Phong Túy, thật ra đã lần lượt nói cho Đông Phong Túy biết lối đi trong vườn.
Đáp ứng thỉnh cầu của Cổ Lạc Nhi, mỗi ngày hai lần bà đều đưa cơm cho Đông Phong Túy, không thể tránh phải đi qua con sông.
Vì vậy, Đông Phong Túy dần dần ghi nhớ lối đi này.
Nhưng dù sao Liễu Thúy Yên đã từng chứng kiến Cổ Lạc Nhi, đối với Đông Phong Túy vẫn có chút ít phòng bị.
Bởi vậy, thường xuyên thay đổi cơ quan.
Bởi vậy, con đường bà đi thường xuyên không đồng nhất.
Nhưng cơ quan biến hóa luôn có giới hạn.
Dần dần, Đông Phong Túy đã nhớ tất cả các biến đổi của những trận pháp này.
Dần dần, Đông Phong Túy thông qua sắp xếp của cây liễu cùng giả sơn thạch, có thể đoán được, Liễu Thúy Yên đã bố trí trận pháp như thế nào.
Hắn vốn tinh thông cơ mưu, có chút hiểu biết với ngũ hành chi thuật.
Kể từ đó, rất nhanh đã nắm vững yếu lĩnh của tất cả trận pháp.
Hơn nửa tháng qua đi, Đông Phong Túy chuẩn bị thu võng.
Liễu Thúy Yên tuyệt đối không ngờ rằng, bà mất hơn nửa tâm huyết đời người nghiên cứu những trận pháp này, lại bị Đông Phong Túy phá giải chỉ trong nửa tháng.
Vì Cổ Lạc Nhi thông minh, nên đề phòng nàng, bởi vậy phần lớn thời gian đều dạy võ công, thi thoảng mới dạy cơ quan Ngũ Hành thuật.
Bà phải giành nhiều thời gian để kiểm tra Đông Phong Túy.
Song, mức độ thông minh của Cổ Lạc Nhi còn hơn dự liệu của bà.
Cổ Lạc Nhi chăm chỉ bà đã đoán được.
Thời điểm Liễu Thúy Yên ra ngoài trả lời Đông Phong Túy, hoặc là đi đưa cơm cho Đông Phong Túy, nàng thường xuyên lặng lẽ chạy ra ngoài cửa nhìn bà.
Nhưng thường thường Liễu Thúy Yên sẽ cho bố trí nhiệm vụ luyện công bế khí cho nàng, nàng nhất thời không dừng lại được.
Bởi vậy, được nhìn thấy Đông Phong Túy không nhiều lắm.
Nhất là lối đi trên sông, nàng không xem được.
Hôm nay, Liễu Thúy Yên ra ngoài mua sắm nhu yếu phẩm sinh hoạt, để Cổ Lạc Nhi ở một mình trong phòng.
Chờ sau khi bà đi, Cổ Lạc Nhi ra khỏi phòng.
Từ phòng đến lương đình tương đối gần, mà cơ quan cũng không quá phức tạp.
Cổ Lạc Nhi quyết định thử bản lĩnh của mình.
Nàng quan sát bố trí trận pháp, sau đó đề khí, phi thân đạp lên một cành liễu.
Lại lên xuống vài lần.
Cước bộ điểm nhẹ qua vài hòn non bộ, vài cành liễu.
Thân pháp uyển chuyển, như một con chim én bay vào lương đình, vững vàng đứng trong lương đình.